FIRST LADY – ĐỆ NHẤT PHU NHÂN | SUSAN ELIZABETH PHILLIPS – Chương 6.2

Dịch: Hú Hà Hà

Không có tiếng bước chân nhẹ nhàng theo sau cô, không có giọng thì thầm khe khẽ qua bộ đàm nhắc nhở. Lần đầu tiên trong nhiều năm qua, cô chỉ có một mình. Sự hân hoan ngấm qua da cô, thấm vào xương tủy.

Không khí buổi đêm êm dịu như nhung khi Nealy bước ra ngoài. Cô lướt mắt xung quanh, ngắm nhìn khu cắm trại – một khu đất rộng rãi nằm thoai thoải chân đồi và có thể thấy rõ mặt trăng trên cao. Những chiếc bóng đèn dây tóc lờ mờ treo trên cột điểm những đốm sáng mờ dọc con đường trải đá. Cô đi bộ dọc theo con đường đó, chỉ để lưỡng lự suy nghĩ. Có gì đó sai ở đây, nó khiến cô cảm thấy mất cân bằng và mất phương hướng.

Và rồi cô nhận ra nó là gì. Không có tiếng bước chân nhẹ nhàng theo sau cô, không có giọng thì thầm khe khẽ qua bộ đàm nhắc nhở. Lần đầu tiên trong nhiều năm qua, cô chỉ có một mình.

Sự hân hoan ngấm qua da cô, thấm vào xương tủy.

Ấy thế mà cô đã đi được gần 10m cho tới một giọng nói quen thuộc không mời mà đến phá tan không gian tĩnh mịch của cô. “Đang chạy trốn khỏi ngôi nhà vui vẻ của chúng ta đấy à?”

Cô quay người lại để thấy một hình dáng to lớn lẫn trong bóng tối trên chiếc bàn nhỏ dưới gốc cây. Anh ngồi dựa lưng vào ghế, gác đôi chân dài duỗi thẳng lên bàn và lon root bia trên tay.

Kể cả khi thấy mình bị anh hấp dẫn, cô nhận ra mình chẳng biết gì về anh ngoại trừ cái thực tế rằng anh không thích trẻ con và đang làm việc trong nhà máy sản xuất thép. Có nhiều câu cô muốn hỏi, và nhiều trong số chúng không thích hợp để hỏi trước mặt Lucy.

“Tôi nên ngăn mình ở một mình với anh mới phải chứ nhỉ?”

Anh đứng lên và bắt đầu bước về phía cô.

Với chiều cao của anh và cơ thể vạm vỡ đó, anh có thể là đặc vụ của Secret Service, nhưng anh không mang lại cảm giác an toàn như những người đặc vụ vẫn thường theo sát cô. Thay vào đó, anh mang lại cảm giác nguy hiểm.

“Sao cô lại nói thế?”

“Với một người đàn ông muốn tới nơi thật nhanh như anh, anh đã làm tốt công việc tránh các đường cao tốc rồi.”

“Tôi không thích đường cao tốc.”

“Anh thích chúng. Anh là loại người khoái chọn đường cao tốc. Trung thực đi, Mat. Có chuyện gì với anh và lũ trẻ vậy?”

“Tôi không bắt cóc chúng, nếu đó là những gì cô muốn biết.” (Nealy có suy nghĩ như này bởi vì trên đường cao tốc có các trạm thu phí, trạm kiểm tra… mà đúng là Mat muốn tránh mấy cái trạm này thật.)

Cô xem như khá tin câu trả lời của anh. Lucy chỉ than phiền về đường xóc quá và Coke không lạnh – cô bé không thể nào giữ im lặng nếu bị bắt cóc được. “Vậy anh đang làm gì với chúng?”

Anh uống một ngụm, nhìn ra khoảng không và nhún vai. “Rất lâu trước đây, tôi kết hôn với mẹ hai đứa. Sandy đề tên tôi vào giấy khai sinh của chúng kể cả khi chẳng có đứa nào là con tôi cả.”

“Vậy anh là cha hai cô bé.”

“Cô có nghe tôi nói không đấy? Chỉ là trên giấy tờ thôi. Tôi thậm chí còn không biết sự tồn tại của Butt cho tới vài ngày trước.”

“Xin đừng gọi con bé như thế nữa.”

“Bất cứ ai suốt ngày kêu khóc như con bé đều xứng đáng với cái tên xấu xí như thế.”

“Có thể con bé khóc nhiều nhưng trông con bé như tiểu thiên sứ.”

Anh chẳng mảy may quan tâm.

Xa xa, một con cú rúc lên. “Tôi vẫn không hiểu. Anh rõ ràng không muốn chúng, vậy tại sao anh lại mang chúng theo? Không khó để chứng minh anh không phải cha chúng mà.”

“Cô thử đưa Lucy đi xét nghiệm máu rồi biết.” Anh nhét một tay vào túi quần. “Nhưng cô đúng một điểm. Sẽ không khó, cho tới khi chúng tôi tới nhà bà ngoại chúng, tôi sẽ lo chuyện này.”

“Anh vẫn chưa giải thích tại sao lại tránh đi đường cao tốc.”

“Bà ngoại chúng chưa về Mỹ cho tới cuối tuần này, và trung tâm trẻ em đã sẵn sàng mang chúng đi rồi. Đứa bé thì sẽ ổn thôi, nhưng mà cô thử tưởng tượng Lucy bị gửi đến một nhà làm con nuôi xem, kể cả chỉ là vài ngày thôi? Con bé sẽ kết thúc trong trại cải tạo trước khi có thể đợi được bà ngoại trở về.”

“Tôi biết con bé cáu gắt, nhưng có thứ gì đó ở con bé khiến tôi yêu thích lắm. Và tôi chắc chắn con bé sẽ sống tốt.”

“Có thể, nhưng… tôi không biết nữa… cảm giác an toàn hơn khi giao chúng cho bà ngoại.”

Khi anh nói với cô về Joanne Pressman, bức thư bà ấy gửi, các loại thủ tục, giấy tờ cần để chuyển quyền bảo hộ hai đứa trẻ, Nealy nhận ra có nhiều thứ về Mat hơn là vẻ bề ngoài cộc lốc, khó ưa. “Vậy là anh quyết định lách luật bang.”

“Hai con chuột nhắt đó không ảnh hưởng gì tới quyết định này cả,” anh nói tỉnh khô. “Dù những gì Sandy làm với tôi, tôi đã có vài kỉ niệm đẹp với cô ấy, và tôi nghĩ mình nợ cô ấy một đặc ân. Cùng lúc, tôi không nghĩ chính quyền bang sẽ để tôi đưa hai đứa ra khỏi bang nếu chuyện này chưa rõ ràng.”

“Vậy là anh bắt cóc chúng.”

“Hãy nói là tôi không có đủ kiên nhẫn để đợi cho tới khi một ai đó có thẩm quyền giải quyết chuyện này. Ban đầu, tôi dự định bay một chuyến tới Iowa luôn nhưng Lucy kiên quyết nói không với máy bay.”

“Bên dưới vẻ ngoài cục cằn đó, anh là một người dễ mền lòng thật đấy.”

“Cô chỉ có quyền giữ nhận định đó trong suy nghĩ.”

Cô phải thừa nhận rằng anh trông không giống một người dễ mềm lòng. Anh trông giống một người đàn ông cực kỳ không thích người khác phiền tới mình hơn. Nhưng, vì quyết định đi đường nhỏ của anh trùng khớp với khao khát ngắm cảnh ngoại ô của cô nên cô không phản đối.

Ánh mắt anh lướt dọc người cô, nấn ná lâu hơn một chút ở khóe môi cô, rồi chạm tới mắt cô. “Giờ tới lượt cô trả lời vài câu hỏi đây.”

Cô cảm thấy hơi ngột ngạt. “Tôi ư? Chuyện của tôi rõ như ban ngày còn gì.” Chúa rõ ràng đang bận việc vì không có tia sét nào giáng xuống cô.

“Nào, tại sao cô lại giả giọng miền Nam?”

“Sao anh biết là giả giọng?”

“Bởi vì quá nửa thời gian cô quên không nói.”

“Ồ. Chuyện đó là bởi vì tôi sống ở California.”

“Thôi bịa chuyện đi Nell. Cô rõ ràng là một người được giáo dục đàng hoàng, và tôi chưa bao giờ thấy ai ngồi trong một nhà ăn bình dân mà ăn đùi gà bằng dao và dĩa.”

“Tôi không thích tay dính mỡ.”

“Để dành mà nói với ai ngu ngốc ấy.”

Nealy nghĩ nhanh. “Tất cả những người phụ nữ đang bị cuốn vào những mối quan hệ tệ hại đều sẽ ăn lơ đãng như vậy.”

“Tệ nhường nào?”

“Tệ tới mức tôi không muốn nói về nó.”

“Cô có nghĩ anh ta có thể theo đuôi cô không?”

“Không phải hiện tại,” cô nói cẩn thận. “Nhưng anh ta có thể lắm.”

“Cô có bạn bè nào để nhờ vả không? Hay gia đình?”

“Hiện giờ thì không.”

“Cũng không nghề nghiệp luôn?”

“Tôi phải bỏ việc.”

“Cô báo cảnh sát chưa?”

Cô giả vờ để bản thân chầm ngâm trong vài phút. “Lệnh cấm tiếp xúc của tòa án chẳng mấy khi có hiệu quả đâu.”

“Anh ta tên gì? Cha của đứa bé trong bụng cô ấy?”

“Sao anh lại muốn biết?”

“Nếu có ai đó sẽ tới quấy rầy chúng ta, tôi không muốn là người bất ngờ bị động.”

Cái tên duy nhất nhảy ra trong đầu cô, có lẽ bởi vì gần đây nhất cô mới lôi phim Titanic ra xem lại.

“Leo.” Cô nuốt xuống. “Leo… Jack.”

“Tên gì mà kỳ thế.”

“Có lẽ là biệt danh. Tên y như con người hắn ta.”

“Nếu hắn ta tồi đến thế, sao cô còn qua lại với hắn chứ?”

“Tôi gặp vấn đề khi cảm xúc quá phụ thuộc vào hắn ta.”

Anh nhìn cô trân trối.

Cô nghĩ đó là một phản ứng tốt, nhưng anh rõ ràng vẫn chưa thỏa mãn với câu trả lời, nên cô thêm thắt. “Hắn ta nhìn khá bảnh bao. Tóc nâu sáng, mắt to và thân hình đẹp. Nhưng không biết bơi. Nhỏ tuổi hơn tôi, nhưng…” Vì Chúa, cô đang làm cái gì thế? “Tôi không nhận ra cho tới khi đã quá muộn rằng hắn ta là một kẻ loạn trí,” cô nói vội vàng.

“Hắn ta thấy sao về đứa bé?”

Cô cố tưởng tượng ra Leonardo Di Caprio phản ứng thế nào nếu cô nói cô đang mang thai con anh. Cô nhìn thấy cảnh anh sẽ ngạc nhiên lắm.

“Hắn ta không biết.”

“Vậy là cô không gặp hắn ta lâu rồi hả?”

Giây phút đó cô quên mất cái bọc bự cô mang trước bụng. “Cũng không lâu lắm. Hắn ta không ở đó khi tôi lấy chiếc xe. Tôi thực sự không nên nói về chuyện này. Nó đau lòng quá.”

Anh nhìn cô bằng cái nhìn dài và suy xét khiến cô tự hỏi anh tin bao nhiêu phần trong câu chuyện cô kể. Anh trông có vẻ có một lối suy nghĩ hết sức mau lẹ.

“Thật khó để tôi có thể tưởng tượng cô cặp kè với một gã loạn tính.”

“Đó là bởi anh chưa hiểu tôi thôi.”

“Tôi hiểu đủ. Tôi còn từng nghĩ cô là người thuộc dòng quý tộc cơ. Cô theo đạo Tin lành, tôi cá thế.”

“Tôi theo đạo Cơ đốc.”

“Cũng như nhau cả. Cô rõ ràng thông minh và được giáo dục tốt, kể cả khi cô không nhạy bén kiểu đường phố lắm.”

Điều đó khiến cô khó chịu. “Rất nhiều người cũng làm mất xe mà. Và cha mẹ tôi sẽ mừng lắm khi nghe anh nói tôi trông giống người thuộc tầng lớp quý tốc đấy.”

“Cô có biết khóe miệng cô hơi nhếch lên khi nói dối không?”

Cô cố ý siết chặt khóe miệng. “Anh quả là một người tử tế và nhạy cảm đấy.”

Anh bật cười. “Được rồi. Tôi rút lui. Nhưng nhớ này, cô chỉ có thể đi nhờ cho tới khi nào cô giữ hai đứa kia không phiền tôi thôi đấy nhé, và hôm nay cô làm việc đó rất tệ.”

Đe dọa cũng có thể đưa ra từ cả hai phía. “Anh nên tử tế với tôi đi, nếu không tôi sẽ để mặc kệ anh đấy. Chỉ có mình anh, Lucy và Butt bé bỏng. Cách con bé nói da da không phải dễ thương lắm sao.” Với cái mà cô cực kỳ hy vọng là một nụ cười xấc xược, cô quay người bước tiếp và bỏ lại anh một mình phía sau.

Xấc xược. Nó cực kỳ không giống Cornelia. Và cô thích nó.

Anh mỉm cười khi cô bước đi. Người phụ nữ đó thích tự trọng và anh cho cô điều đó. Nhìn từ phía sau, thật khó để nói cô đang mang bầu. Anh không muốn cô mang bầu, anh phát hiện ra suy nghĩ đó. Anh muốn thấy cô trong bộ đồ lót gợi cảm.

Suy nghĩ kiểu này không thường khiến anh ngạc nhiên nhưng lần này thì có. Nụ cười của anh nhạt dần. Phụ nữ mang bầu là đại diện cho mọi thứ anh không muốn trong cuộc sống của mình, và anh mới chỉ lột đồ cô ấy trong suy nghĩ thôi. Cái ý tưởng đó khiến anh rùng mình.

Mối quan hệ của anh với những người mang giới tính nữ đều hết sức phức tạp. Lớn lên với quá nhiều em gái khiến anh khao khát hơi thở của đàn ông. Anh thích những phòng thay đồ đầy mùi mồ hôi ở trường, thích quen biết những người thô lỗ và thích những cuộc đối chất thẳng thắn, trực diện về chính trị. Anh thích cả những giọng trầm, gằn và thích có đổ máu trong trận đấu khúc côn cầu. Anh thích mùi xà phòng và chỉ đơn thuần mùi xà phòng thôi – không hương hoa, cây cỏ hay hoa quả gì cả. Anh muốn có một nhà tắm dành riêng cho mình. Không có kẹp tóc ở bồn rửa tay, không có áo lót vắt ở vòi sen. Một tủ đồ bên dưới bồn rửa chỉ có kem cao râu thay vì băng vệ sinh và băng vệ sinh và băng vệ sinh ở mọi kích thước và hình dạng, và các sản phẩm cho ban ngày, ban đêm, cho những ngày không-thể-yêu-thương và cho những ngày sao-tôi-quá-béo. Anh là một thằng đàn ông mà! Anh muốn vây quanh bởi những thứ nam tính. Không may thay, thứ nam tính nhất anh có là làm tình với một người phụ nữ tuyệt vời.

Đó là một tình thế tiến thoái lưỡng nan mà anh đã giải quyết theo cách duy nhất mà anh biết, anh đặt ra những quy tắc. Anh cho những người phụ nữ của mình biết ngay từ đầu rằng anh đã dành thời gian của mình như một người đàn ông của gia đình và anh sẽ không bao giờ làm thế nữa. Rồi anh đặt ra quy tắc – làm tình vui vẻ, tôn trọng lẫn nhau, cho nhau không gian riêng và không có cam kết về tương lai.

Tuy nhiên, phụ nữ vẫn luôn là người có những ý tưởng kỳ cục và bị hấp dẫn bởi một người đàn ông đã vạch ra ranh giới rõ ràng. Vài người trong số họ đã cố tự thuyết phục rằng họ có thể cùng anh vào lễ đường, dù anh không thể tưởng tượng nổi tại sao họ muốn giao cả đời mình cho một ai đó đã quá ghét cuộc sống gia đình như anh. Hơn cả việc trở thành một người chồng tồi, anh sẽ là một người cha tệ hại.

Anh vẫn rùng mình khi nhớ lại tất cả những cái tát nặng nề anh dùng với mấy đứa em gái của mình khi anh còn là một đứa trẻ và không biết cách nào khác để giữ chúng nghe lời. Chúa phù hộ vì anh không làm mấy đứa bị thương.

Anh ném lon root beer vào thùng rác rồi nhét tay vào túi quần. Một điều tốt duy nhất của chuyến đi bất đắc dĩ này – anh không có thời gian để ủ dột về cái cách anh tự tay phá hủy sự nghiệp anh đã gây dựng cả đời ra sao.

Không lâu sau khi anh tốt nghiệp đại học, mẹ anh qua đời. Khi không còn phải chịu trách nhiệm tài chính với gia đình nữa, anh làm việc chăm chỉ hơn để gây dựng sự nghiệp, và anh đã gặt hái kết quả khi chuyển việc từ một tờ báo giấy nhỏ ở thị trấn tới tòa soạn báo Chicago và cuối cùng là làm việc cho tờ tuần báo Standard. Anh đã có mọi thứ anh muốn: một công việc được nhiều người mơ ước ở một thành phố tuyệt vời, tiền rủng rỉnh trong ngân hàng, nhiều bạn tốt và có đủ thời gian rảnh để chơi khúc côn cầu trên băng. Và nếu thỉnh thoảng anh nghĩ một người đàn ông khi hoàn thành hết những mục tiêu anh đặt ra sẽ hạnh phúc hơn… ừ thì, chẳng có thứ gì trong cuộc sống là hoàn hảo.

Và rồi Sid Giles xuất hiện. Sid đang dự định phát triển một chương trình tivi tên là Byline, và ông ra muốn Mat trở thành nhà sản xuất. Dù Mat không có kinh nghiệm làm truyền hình nhưng thành tích và kinh nghiệm làm báo của anh thì không chê vào đâu được, nên Sid cần anh và sự tín nhiệm của anh sẽ giúp chương trình thu hút. Ngoài việc đề nghị khoản thù lao khổng lồ cho Mat, Sid còn hứa anh sẽ làm công việc có đạo đức.

Ban đầu Mat còn từ chối nhưng anh không thể dừng suy nghĩ về lời mời chào đó. Có thể đó chính là điều còn thiếu trong cuộc đời anh, anh đã nghĩ vậy. Một cơ hội để anh có thể phát triển theo một hướng đi mới. Cuối cùng, anh chấp nhận công việc và chuyển tới L.A.

Thời gian đầu, Sid giữ đúng lời hứa, và Mat có thể làm vài công việc hay ho. Nhưng rating của Byline không tăng đủ nhanh, và chẳng bao lâu sau, anh nhận ra mình đang đưa tin về những người chồng ngoại tình, những người vợ có quan hệ đồng tính và những con thú có khả năng dự đoán chính xác. Tuy nhiên, anh vẫn tiếp tục, động lực duy nhất chỉ là sự cứng đầu và bực tức không muốn thừa nhận mình đã có một quyết định sai lầm. Cuối cùng, khi những tin tức anh đưa trở nên nhảm nhí và những người bạn cũ ở tòa soạn bắt đầu gọi điện liên tục cho anh, anh biết mình không thể tiếp tục làm công việc này nữa. Anh nộp đơn từ chức, rao bán căn hộ cao cấp sang trọng của mình và bỏ đi.

Giờ anh muốn tìm vài câu chuyện thật hay để lấy lại danh tiếng và niềm tự hào của mình trước khi trở lại Chicago.

Anh cũng đang bắt đầu những câu chuyện hay ho – về một nhóm trẻ em đường phố ở Albuquerque có thể khiến trái tim độc giả thổn thức, về một ngân hàng địa phương nhỏ đang thu lợi nhuận khủng từ việc tịch thu đất nông nghiệp thế chấp. Nhưng cả hai đều chưa đủ. Anh muốn thứ gì đó gây được tiếng vang hơn.

Cho tới hai ngày trước, tìm kiếm tin bài khủng là tất cả những gì anh có trong đầu. Nhưng hiện tại, anh bị xao nhãng bởi hai đứa trẻ không phải con anh cùng một người phụ nữ mang bầu có đôi chân mảnh khảnh, châm biếm rất giỏi và có gì đó anh không thể hiểu ở cô thu hút anh mãnh liệt. Mặc dù không phải là một người thích uống, anh quyết định anh xứng đáng một chút kệ đời với chai rượu Jim Beam anh để ý thấy trên một ngăn tủ trong chiếc Mabel.

<< Chương trước – Chương sau >>

Bình luận về bài viết này